Phong phú, giàu có về hiện vật

Con đường tắt nối từ Minh Thành sang Hoàng Tân (Yên Hưng) qua khu dân cư là chạy suốt theo đường đê ngăn mặn để thả nuôi tôm. Khung cảnh khá nên thơ với núi đá xa xa, dải rừng ngập mặn trải dài xanh thẫm và những vuông tôm chạy ngang dọc. Đang êm ru, xe bất chợt dừng vì ông Trần Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Ở đám đất đã được quật lên cạnh một cái hố nhỏ rải rác những miếng gạch đỏ và lẫn trong đất là những mảnh vỡ của đồ gốm, mưa nắng đã rửa sạch đất bám quanh chúng lộ ra những lớp men gốm màu lam, xanh ngọc đời Trần... Ông Hà cho biết, đây là khu vực đượng Hồng, đượng Hạc (chỉ dải đất nhô lên trên mặt nước, tương truyền nơi đây xưa kia có nhiều chim hạc cư trú), tháng 5-1998 tại đây đã phát hiện dấu tích của một bến cảng cổ và cả dấu tích về kiến trúc đời Trần. Chính ông đã tìm thấy một chiếc đầu hạc bằng gốm rất đẹp... Những năm 2003-2005, các nhà nghiên cứu khảo cổ hàng đầu Việt Nam như Giáo sư Phan Huy Lê, Hán Văn Khẩn, Vũ Minh Giang, vợ chồng nhà khảo cổ người Nhật Kikuchi... đã đến đây nghiên cứu và rất sửng sốt vì cảnh quan, sự độc đáo các sưu tập hiện vật được tìm thấy tại đây. Ghé vào khu vực nuôi trồng thuỷ sản của gia đình anh Cao Văn Đạt, ở những đám đất ven đầm nuôi, chúng tôi dễ dàng bắt gặp vô số những mảnh gốm sứ với nhiều màu men, hoa văn khác nhau. Anh Đạt còn tìm cho chúng tôi chiếc bình nhỏ khá nguyên vẹn mà gia đình đã tìm được hồi đào ao, đắp đầm. Anh bảo: "Đồ gốm còn nguyên vẹn thì hiếm chứ những mảnh vỡ như mọi người nhìn thấy trên bờ đầm thì nhiều lắm, cứ đào chỗ nào cũng thấy...".

Ông Hà bảo: "Không như nhiều khu vực, khi khai quật khảo cổ phải gạn từng hiện vật một thì ngược lại, Hoàng Tân rất giàu có về hiện vật. Không chỉ gia đình anh Đạt ở đượng Hạc phát hiện thấy những hiện vật gốm sứ cổ một cách tình cờ mà nhiều gia đình khác ở Hoàng Tân cũng tìm thấy hiện vật...". Quả thật, đi quanh khu vực núi Đầu Rằm lớn, Đầu Rằm nhỏ chẳng khó khăn gì các cán bộ của Bảo tàng đã thu thập được rất nhiều hiện vật. Chỉ quan sát thôi, họ cũng phát hiện ra những hòn kê, bàn mài nằm rải rác ngay trên mặt đất; những mảnh gốm xốp, mỏng đặc trưng của gốm Hạ Long hiện diện vô số trên bờ các hố khai quật cũ, những vạt đất núi lộ thiên; rất nhiều những mảnh vỡ, mảnh cưa là các loại đá cứng như nephrite, ngọc silic thường hay được dùng để làm đồ trang sức, công cụ lao động của người xưa; những "đống rác bếp" thể hiện rõ đặc trưng văn hoá biển với hoá thạch là những vỏ ốc nước mặn, vỏ hà, hầu v.v... Và chiếc bình gốm Hoàng Tân - một hiện vật cực kỳ quý hiếm, có niên đại 3.100 năm, đã được tìm thấy vào năm 1998 cũng từ sự tình cờ như thế, từ phát hiện của những người khai thác đá tại khu di tích Đầu Rằm.

Bài học nhãn tiền

Chuyến điền dã này còn có một mục đích nữa, đó là thu thập tư liệu để Bảo tàng tỉnh chuẩn bị làm hồ sơ công nhận bảo vật quốc gia cho chiếc bình gốm nói trên. Đây là việc làm đi trước của Bảo tàng trong khi việc làm hồ sơ xếp hạng di tích cấp quốc gia cho di tích Đầu Rằm hiện vẫn còn nhiều vướng mắc.
Xin nói thêm là, việc Bảo tàng tỉnh sưu tầm được chiếc bình gốm cổ cũng là một sự may mắn lớn. Anh Nguyễn Xuân Thuỷ, "chủ nhân" chiếc bình, một thợ đá ở Hoàng Tân hồi ấy kể lại thì anh không phải người đầu tiên tìm thấy chiếc bình. Nhặt được bình, anh không nghĩ là nó có giá trị như vậy nên đã mang về làm ống đựng hương. Nhờ vậy, đoàn khảo cổ của bảo tàng mới phát hiện ra... Không rõ bao nhiêu cổ vật đã  bị thất thoát đi, không gặp may như chiếc bình kia khi thực tế cho thấy, nạn "chảy máu cổ vật" đã diễn ra thầm lặng nhiều năm nay. Không ít gia đình  tìm thấy những hiện vật cổ giá trị, thay vì báo cáo các cơ quan chức năng họ đã đem bán mất bởi một lẽ đơn giản, giá đồ cổ trên thị trường tự do cao hơn rất nhiều khi nộp cho Nhà nước... Vì vậy, thông tin về những chiếc nắp thạp đồng, đồ gốm sứ và nhiều hiện vật cổ giá trị khác được tìm thấy nhưng bị thất lạc luôn đến với các cán bộ sưu tầm trong sự tiếc nuối.

Dù vậy, tham gia chuyến đi này, tôi mới rõ, bên cạnh nạn "chảy máu cổ vật" thì sự tàn phá của con người đối với di tích có lẽ để lại hậu quả còn khủng khiếp hơn. Di tích núi Đầu Rằm xưa kia hoành tráng là thế, người xưa đã ví nó như hai chiếc lông mày lớn trên khuôn mặt Hoàng Tân, sừng sững tựa những lá chắn khổng lồ trước biển nhưng việc khai thác đá một thời gian dài đã huỷ hoại nghiêm trọng di tích này. Mãi đến tháng 10-2009, việc khai thác đá ở di tích Đầu Rằm mới thực sự chấm dứt, nhưng nhiều khu vực quan trọng của di tích đã vĩnh viễn bị mất đi. Đến với Đầu Rằm hôm nay, nhiều người không khỏi xót xa trước dãy núi nham nhở, tan hoang, nhiều chỗ việc phá đá đã ăn vào gần một nửa núi... Ông Hà nhấn mạnh: "Chỉ một chiếc bình gốm Hoàng Tân đã cho chúng ta thấy tầm quan trọng của Đầu Rằm, nếu di chỉ này mà giữ được nguyên vẹn như ban đầu thì bây giờ có thể lập hồ sơ khoa học là Di sản văn hóa thế giới như Bản Chiềng của Thái Lan". Và chính cư dân sinh sống nơi đây giờ cũng đang tiếc nuối vì sự phí phạm di tích của mình. "Chúng tôi từng nhặt được những hòn rìu, lưỡi dao bằng đá, có cái bằng đồng, biết là có lâu lắm rồi nhưng chỉ biết lấy về để cho trẻ nghịch chơi thôi, vò, hũ thì sợ của người chết nên chẳng ai dám lấy, sau bị mất đi. Rồi chuyện khai thác đá ở Đầu Rằm nữa, lúc ấy tôi là thợ đá, chỉ biết làm công ăn lương thôi chứ không nghĩ được gì khác. Nếu nghĩ được xa hơn thì giờ chúng tôi và sau này là con cháu hẳn giàu to rồi..." - Xin dẫn lời chia sẻ ngậm ngùi của anh Thủy, người thợ đá mà chúng tôi đã nhắc đến ở phía trên để làm phần kết cho bài viết này.

Theo: Baoquangninh.com.vn