Di tích bãi cọc chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 tại xã Yên Giang, Yên Hưng đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Đầu thế kỷ XIII, đế quốc Mông Cổ hình thành và phát triển, chúng đã tiến hành những cuộc xâm lăng đẫm máu trên toàn thế giới. Chúng đã chiếm Hungari, Ba Lan, Đức, các nước Miền Trung Á, Ba Tư và Trung Quốc. Vó ngựa của quân viễn chinh Mông Cổ đi đến đâu reo rắc đau thương, kinh hoàng đến đó. Hàng trăm kinh đô bị tàn phá, hàng ngàn làng mạc bị tiêu huỷ, hàng triệu người bị giết hại.

Năm 1279 sau khi hoàn toàn chiếm được Trung Hoa, đế quốc Mông Cổ lập nên Vương triều nhà Nguyên. Vua Nguyên Hốt Tất Liệt chuẩn bị xâm lược Đại Việt ở phía Nam. Cả ba lần xâm lược nước ta, Vua Nguyên đã tung ra chiến trường Đại Việt những viên tướng giỏi nhất và đã dùng tới tất cả các hình thức chiến lược ưu thế nhất của đế quốc Nguyên - Mông lúc bấy giờ.

Lần thứ nhất vào năm 1258, quân Mông Cổ đã sử dụng chiến lược kỵ binh. Ngày 12 tháng 12 năm Nguyên Phong thứ 7 (1258) Tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai chỉ huy 2 vạn quân chủ yếu là du binh và kỵ binh xâm lược nước ta. Giặc Mông - Nguyên chiếm được Thăng Long. Chín ngày sau, ngày 24 tháng 12 năm 1258, Vua quân nhà Trần tiến quân đến Đông Bộ Đầu đại phá được quân Mông - Nguyên. Chiến công năm Nguyên Phong thứ 7 (1258) đã chấm dứt huyền thoại kỵ binh Mông Cổ và làm thất bại chiến lược dùng kỵ binh nhanh chóng thôn tính đối phương.

Tháng 12 năm 1284 vua Nguyên Hốt Tất Liệt lại sai con là Thái Tử Trấn Nam Vương Thoát Hoan đem 50 vạn quân để xâm lược nước ta lần thứ hai. Quân Thoát Hoan chiếm được thành Thăng Long, nhưng thành không nhà trống, quân giặc không dám vào thành, phải đóng quân ở bờ Bắc sông Hồng. Quân dân nhà Trần dùng chiến tranh du kích chặn đánh giặc ở khắp nơi. Lấy nhàn chống mệt, làm cho giặc nhụt khí. Ngày mùng 3 tháng 5 năm 1285 vua quân nhà Trần bắt đầu phản công, đánh bại giặc ở Tây Kết, chém đầu Ô Mã Nhi. Mồng 6 tháng 6 năm 1285 nhà vua cùng tướng lĩnh trở về kinh thành Thăng Long trong ngày ca khúc khải hoàn.

Tháng giêng năm 1286, vua Trần lệnh thả quân Mông -Nguyên bắt được về nước, để giữ mối bang giao với nhà Nguyên. Nhưng vua Nguyên Hốt Tất Liệt vẫn tức tối hai lần thất bại trước Đại Việt nhỏ bé. Biết người Việt giỏi thuỷ chiến, trên chiến trường Đại Việt bộ binh và kỵ binh sở trường của chúng không phát huy được, Vua Nguyên tung ra lực lượng chiến lược mới đó là thuỷ binh. Y đã ra lệnh hoãn cuộc xâm lăng Nhật Bản và các nước Đông Nam Á để chuyên việc Giao Chỉ, hạ lệnh cho Hồ Quảng đóng thêm 300 chiến thuyền bổ sung vào đoàn chiến thuyền của Ô Mã Nhi cộng với 70 chiến thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ, tổng số đạo thuỷ binh của chúng lên tới gần 700 chiến thuyền chịu sự điều tiết của Trấn Nam Vương Thoát Hoan, Thượng Thư áo Lỗ Xích và Bình Chương Sự Ô Mã Nhi mượn cớ đưa Trần Ích Tắc về nước làm Trấn Nam Vương để xâm lược nước ta lần thứ 3.

Tháng 11 năm 1287, quân Mông - Nguyên bắt đầu xâm lược nước ta. Sau khi đánh vào Thăng Long, chỉ còn vườn không nhà trống. Đoàn thuyền chở lương thực, khí giới của Trương Văn Hổ bị tướng Trần Khánh Dư đánh chìm ở Vân Đồn - Cửa Lục. Thoát Hoan và Ô Mã Nhi bèn hội các cánh quân tại Vạn Kiếp tính kế rút lui. Quân Nguyên rút quân bằng hai đường. Thoát Hoan, áo Lỗ Xích, A Ba Xích rút quân theo đường bộ. Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ Cơ Ngọc đem hơn 600 chiến thuyền và hơn 4 vạn quân rút theo đường sông Bạch Đằng, trên bộ có cánh quân của Trình Bằng Phi hộ tống ra biển về nước. Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Vương đã chọn đạo binh thuyền của Ô Mã Nhi làm mục tiêu tiêu diệt, đập tan ý đồ tái xâmlăng của đế quốc Nguyên - Mông.

Tháng 2 âm lịch năm Mậu Tý 1288, cách đây đúng mười hai hội Mậu Tý, tròn 720 năm, Trần Hưng đạo đã cho quân lính, dân binh chặt gỗ lim, gỗ táu ở vùng rừng núi Yên Hưng cắm các bãi cọc ở đoạn gần họng sông Bạch Đằng gồm Bãi cọc Đồng Vạn Muối và Bãi cọc Yên Giang làm trận địa cọc. Các bãi cọc kết hợp với các dải đá ngầm ghềnh Cốc và ghềnh Sông Chanh làm thành một phòng tuyến bịt chặt họng sông Bạch Đằng không cho quân Nguyên rút chạy ra biển về nước.

Trần Hưng Đạo còn bố trí quân mai phục hai bên bờ sông, chuẩn bị các bè mảng bằng tre chở cỏ xăng khô dễ cháy bố trí ở hai bên bờ sông để dùng kế hoả công thiêu đốt thuyền giặc. Trần Hưng Đạo đã chọn địa điểm Cây Giêng cổ thụ (ở Điền Công) và cây Quyếch ở bến đò Rừng làm nơi phát hoả làm hiệu lệnh cho quân sĩ mai phục hai bên sông nhất tề tiến công giặc. Một mặt Trần Hưng Đạo cho quân chặn đánh cánh quân bộ hộ tống của Trình Bằng Phi ở Đông Triều, đánh sập cầu buộc Trình Bằng Phi phải quay lại đường bộ rút cùng Thoát Hoan.

Ngày mồng 7 tháng 3 năm Mậu Tý 1288, đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi rút đến khu vực Kinh Môn vào sông Đá Bạc và sông Giá, Trần Hưng Đạo cho quân mai phục hai bên bờ chặn đánh làm giảm sự rút quân của giặc sao cho khi chúng đến sông Bạch Đằng vào lúc nước triều xuống thấp để phát huy tác dụng của trận địa cọc. Nhiều trận huyết chiến xảy ra ở Lưu Kỳ, Lưu Kiếm. Mờ sáng ngày mồng 8 tháng 3 âm lịch năm 1288, đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi tới sông Bạch Đằng, thuyền giặc tới khu vực dãy núi Tràng Kênh, Trần Hưng Đạo cho đốt lửa làm hiệu lệnh. Bè mảng chở cỏ xăng được đốt cháy nhất loạt từ hai bên bờ lao ra tạo thành một trận hoả công trên sông Bạch Đằng. Quân sĩ nhà Trần trên thuyền nhỏ mai phục hai bên bờ lao ra. Hai vua Trần dẫn quân đến tiếp ứng. Quân ta tung quân đánh lớn. Các bãi cọc gỗ và ghềnh đá ngang qua sông Bạch Đằng nhô lên ngăn thuyền giặc. Thuyền giặc dồn lại, bốc cháy. Ta bắt được 400 chiến thuyền; bắt sống Ô Mã Nhi, Phạm Nhan, Tích Lệ Cơ Ngọc, Phàn Tiếp. Trần Hưng Đạo cho chém đầu Phạm Nhan. Dâng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ Ngọc lên Thượng Hoàng. Trong trận này hơn 600 chiến thuyền và hơn 4 vạn quân Nguyên - Mông cùng các tướng lĩnh của chúng đều bị quân ta tiêu diệt và bắt sống toàn bộ. Chiến thắng Bạch Đằng 1288 đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang tiêu diệt đạo binh thuyền của Ô Mã Nhi, đây là trận tiêu diệt chiến lược lớn nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, kết thúc cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên lần thứ 3. Đây là một thất bại thảm hại của đế quốc Mông - Nguyên. Chiến công này làm sụp đổ tham vọ ng xâm lăng Đại Việt, xâm lăng Nhật Bản, và các nước Đông Nam á của đế quốc Mông - Nguyên. Mặc dù việc Giao Chỉ sau này vẫn “ngứa ngáy trong tim Hốt Tất Liệt”, nhưng mộng xâm lăng bá chủ thế giới của đế quốc Mông - Nguyên đã bị chìm sâu dưới dòng sông Bạch Đằng của nước Đại Việt.


Làng quê Hà Nam bên dòng Bạch Đằng giang lịch sử
                                                                                 Ảnh: Trần Minh

Lễ hội Bạch Đằng năm nay huyện Yên Hưng sẽ tổ chức nghi lễ rước Đức thánh Trần Hưng Đạo với quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều đoàn tế và nhân dân thập phương. Phần hội có sự tham gia của đoàn Chèo Quảng Ninh diễn xướng tái hiện chiến trận Bạch Đằng 1288, có hội đua thuyền chải trên sông Bạch Đằng tái hiện trận thuỷ chiến thuở xưa và nhiều trò chơi dân gian độc đáo của nhân dân trong vùng.

Nguồn:baoquangninh.com.vn