hương cảng Vân Đồn (Vân Đồn) và chiến trường Bạch Đằng 1288 (Khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng, Quảng Yên) là hai trong số bốn khu di tích trọng điểm của Quảng Ninh. Đây cũng là những di tích có nhiều điểm nằm chìm sâu dưới mặt nước, dẫn đến không ít vấn đề đặt ra trong quá trình tìm kiếm, nghiên cứu các di tích này chưa có câu trả lời thoả đáng. Như vì sao đã có một thương cảng cổ kéo dài từ đời Lý và mở rộng, phát triển thịnh vượng dưới đời Trần tại Vân Đồn; có một cuộc đại chiến oanh liệt trên dòng sông Mang (Vân Đồn) và sông Bạch Đằng (Quảng Yên) giữa quân dân nhà Trần và giặc Nguyên Mông mà ngày nay việc tìm kiếm hiện vật lại chưa như mong muốn. Các hiện vật tìm thấy ở khu vực Thương cảng Vân Đồn chủ yếu là những mảnh gốm các đời, còn ở khu vực chiến trường Bạch Đằng là hệ thống các bãi cọc với những chiếc cọc gỗ lớn cắm sâu dưới lòng sông, chưa thấy những mảnh gươm, đao hay xác những con tàu đắm v.v..
Các chuyên gia khoan thăm dò lấy mẫu tại cánh ruộng Lòng Thong (phường Yên Hải) trong đợt khảo sát cuối tháng 11-2012.
Các chuyên gia khoan thăm dò lấy mẫu tại cánh ruộng Lòng Thong (phường Yên Hải) trong đợt khảo sát cuối tháng 11-2012.

Thực tế, việc nghiên cứu khảo cổ dưới nước của Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng chưa phát triển, thậm chí có thể nói là gần như chưa có gì. Chính vì vậy, khi có những cuộc khảo sát dưới nước của các chuyên gia nước ngoài ở nước ta thì việc khám phá bí ẩn còn chìm sâu dưới lòng sâu gần nghìn năm kia đã le lói hy vọng, nhất là khi đa phần các cuộc khảo sát ấy được tiến hành ở khu vực chiến trường Bạch Đằng năm 1288 của Quảng Ninh... Khoảng 5 năm trở lại đây, Tiến sĩ Lê Thị Liên (Viện Khảo cổ học) đã chủ trì cùng một số đoàn chuyên gia khảo cổ dưới nước tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực này. Gần đây nhất, vào cuối tháng 11 vừa qua, Tiến sĩ Liên cùng các chuyên gia Đại học Texas A&M (Mỹ), Đại học Murdoch và Đại học Monash (Úc) đã trở lại tiếp tục khảo sát, nghiên cứu tại vùng chiến trường Bạch Đằng (TX Quảng Yên) và mở rộng ra khu vực Thương cảng Vân Đồn (huyện Vân Đồn).

Trong vòng 7 ngày, đoàn khảo sát đã khảo sát tại nhiều điểm thuộc khu vực Thương cảng Vân Đồn, từ khu vực bến cảng cổ (bến Cái Làng, bến Con Quy và khu vực hai bên bờ sông Mang), khu dân cư và các di tích lịch sử trên đảo Quan Lạn. Việc khảo sát trên mặt nước được thực hiện trong khu vực dài khoảng 25km trên sông Mang, đã phát hiện khoảng 55 điểm chướng ngại vật, trong đó các chuyên gia đặt ra giả thiết có thể 5 đến 6 điểm trong số này là vị trí của các con tàu đắm cổ(?). Đây có thể nói là phát hiện quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng nhất trong đợt thăm dò lần này. Ngoài ra, tại khu vực bến Cái Làng, đoàn đã được gia đình anh Hùng, một trong số rất ít hộ dân vẫn “bám trụ” tại đây dẫn đi thăm các hố đã khai quật trước đây trên bến cảng cổ, giếng Hệu, miếu thờ sâu trong khu Cái Làng, từ đây đã thu thập được một số mảnh sành và gốm. Cũng tại khu vực này, anh Hùng và một số cán bộ văn hoá cũ của địa phương đã thu thập được nhiều mảnh sành, gốm, gạch đất nung thuộc một số thời kỳ khác nhau. Trong đó đáng chú ý là những đồ gốm men thời Bắc thuộc, một hình tháp đất nung, có thể thuộc thời Trần và một khẩu súng canon mà theo ý kiến của Tiến sĩ Mark, khẩu súng thuộc kiểu Bồ Đào Nha nhưng có thể đã được người châu Á mô phỏng vào thế kỷ 16-17. Khảo sát ven bờ khu vực sông Mang, đoàn đã thu được nhiều mảnh gốm men, sành ở các khu vực Mang Thúng và Mang Đò; trong đó, một số có thể xác định niên đại vào thời Trần, số khác thuộc thời Lê và muộn hơn. Ngoài ra, vị trí của một số giếng nước cổ cũng được ghi lại...

Còn tại khu vực di tích chiến trường Bạch Đằng 1288, đoàn khảo sát các cánh ruộng xung quanh di tích bãi cọc Đồng Má Ngựa. Xin nói thêm là bãi cọc Đồng Má Ngựa là bãi cọc được phát hiện muộn nhất (năm 2005) so với 2 bãi cọc còn lại là bãi cọc Yên Giang (phát hiện từ năm 1958) và bãi cọc Đồng Vạn Muối (phát hiện năm 2004); tuy nhiên khác với các di tích kia, ở Đồng Vạn Muối không chỉ phát hiện được một số lượng lớn cọc gỗ mà còn phát hiện dấu vết các dòng chảy cổ, mảnh mái chèo cổ và một số đồ gốm gia dụng. Điều này cho thấy, rất có thể đây chính là “cái rốn” của dòng sông cổ, tức là nơi các hiện vật dưới dòng sông trôi về và tụ lại xưa kia. Vì vậy, những khảo sát, nghiên cứu gần đây hầu như chỉ tập trung vào đây. Đợt khảo sát vừa qua cũng vậy, để xác định tính chất và thời kỳ bồi lấp của các dòng chảy cổ, đoàn đã thực hiện khoan lấy mẫu trong cánh ruộng Lòng Thong thuộc khu 2, phường Yên Hải. Để có thể khoan sâu bằng khoan tay, một hố thám sát nhỏ được mở tới độ sâu khoảng 2,5m. Trong khoảng này, một lớp vỏ hàu dày tới khoảng hơn 1m đã được dỡ lên, nhờ đó, mũi khoan có thể xuống sâu thêm khoảng 1,5m, chạm đến một lớp vỏ hàu thứ hai. Trong phần trên của lớp hàu, một mảnh sứ hoa lam nhỏ và một mẩu gỗ vụn được phát hiện; còn ở độ sâu từ 1,6 đến 2,4m, nhiều mẩu gỗ chắc, mịn tiếp tục được phát hiện, một số mảnh có hình dạng được gia công, từ đây sơ bộ dự đoán có khả năng đây là các mảnh tàu đắm(?). Tính chất và niên đại của chúng sẽ được tiếp tục nghiên cứu xác định bằng phương pháp các bon phóng xạ và phân tích tính chất của loài cây gỗ....

Cần sự đầu tư dài hơi

Như vậy, việc khảo sát ở cả hai di tích đều có dự đoán về việc phát hiện những mảnh tàu đắm cổ ở chiến trường xưa. Nhưng để có những nghiên cứu sâu hơn, xác định chính xác hơn kết quả này cần có một kế hoạch dài hơi. Bởi lẽ, thực chất của những cuộc khảo sát nói trên là chương trình hợp tác quốc tế thường niên của Viện khảo cổ học và các Viện khảo cổ của một số quốc gia trên thế giới, mang tính độc lập cao, thời gian cũng tương đối ngắn (từ 7 đến khoảng 20 ngày). Vì vậy, từ những phát hiện lần này, đoàn khảo sát đã đưa ra một số đề xuất với địa phương như: Cần xây dựng một kế hoạch dài hạn cho việc nghiên cứu, bảo vệ hai khu vực di tích này. Trong đó chú trọng đến lợi ích của các nhóm cộng đồng, bảo vệ di tích, bảo tồn và trưng bày các hiện vật phát hiện ở đây. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nghiên cứu khảo cổ học tại Vân Đồn như là một cảng cổ có vai trò quan trọng trong hệ thống giao thương quốc tế trên biển, giống như các cảng cổ ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Việc khảo sát dưới nước cần phối hợp với các chuyên gia nước ngoài; việc tiếp cận theo hướng đa ngành, trên cơ sở khảo cổ học hàng hải và dưới nước, bằng việc nhằm vào các chứng cứ cảnh quan khảo cổ học trên đất liền và các di tồn khảo cổ học tiềm năng dưới nước. Nâng cao nhận thức của nhân dân ở các khu vực này về ý nghĩa của hai di tích, bằng việc nhấn mạnh giá trị của họ trong mối liên quan với các di sản...

Thiết nghĩ, đây cũng là mong muốn của nhiều nhà nghiên cứu văn hoá cổ ở Quảng Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung, rất cần được quan tâm, xem xét để có thể giải mã tất cả bí ẩn đã chìm sâu dưới những dòng sông cả nghìn năm qua.


Theo:baoquangninh.com.vn
Ngọc Mai - Ngô Đình Dũng (CTV)