Vùng đất Bạch Đằng giang được thiên nhiên ưu đãi, được con người bao đời khai thác, kiến tạo, không chỉ có đồng bằng, trung du, rừng núi, mà còn có cả một hệ thống sông biển và đầm áng bãi triều mênh mông gió nắng. Những địa hình này là tiềm năng to lớn để phát triển du lịch.

Hội thi bơi chải ở Quảng Yên.
Hội thi bơi chải ở Quảng Yên.

Sông Chanh thơ mộng như một dải lụa phơi dưới chân núi Tiên Sơn chia huyện Yên Hưng xưa (nay là TX Quảng Yên) thành hai tổng: Tổng Hà Bắc và tổng Hà Nam. Thực ra, người xưa gọi là sông Tranh; có người bảo là vì bờ sông ngợp ngàn rừng cỏ tranh, cũng có người bảo là vì phong cảnh sông nước, núi đồi, làng mạc đẹp như tranh vẽ… Chiều chiều đứng trên bờ nam nhìn sang khoảng sông nước Bến Ngự, phố thị Quảng Yên xinh xắn nằm tựa vào chân núi Tiên Sơn, xa nữa là đỉnh Yên Tử in trên nền trời xanh, mây trắng... ta cảm giác như đứng trước một bức hoạ lớn đặt bên sông nước. Dần dà dân gian gọi chệch “Tranh” thành “Chanh” và cứ thế, sông Chanh đi vào lòng người, đi vào thơ ca, nhạc hoạ vùng quê này…

Xưởng đóng tàu thuyền bên dòng sông Chanh.
Xưởng đóng tàu thuyền bên dòng sông Chanh.

Bên sông Chanh có một bến nước mang tên Bến Ngự. Bến Ngự - Sông Chanh từng là bến tàu khách đi Hồng Gai, Hải Phòng, từng khiến người ta mơ mộng nhớ tới Núi Ngự - Sông Hương xứ Huế. Tương truyền, thế kỷ 15, trong chuyến xa giá duyệt quân trên sông Bạch Đằng ra Hải Đông, Nhà vua - Thi sĩ Lê Thánh Tông (1460-1497) qua đây, trước cảnh sông nước hữu tình đã dừng lại, sai lập hành dinh trên một bến nhỏ. Ban đêm thấy trăng thanh gió mát, cảnh vật yên tĩnh, nước chảy nhẹ nhàng như trong mộng, Nhà vua liền tức cảnh làm thơ. Dân gian gọi bến sông đó là Bến Ngự. Nói đến Quảng Yên là nói đến Bến Ngự - Sông Chanh. Nhắc đến Sông Chanh - Bến Ngự là những người con xa quê nhớ về Quảng Yên yêu dấu. Tiếng thơ ngâm thuở Đức vua vi hành như còn văng vẳng vào những đêm trăng bâng khuâng những chuyến đò, ngân nga trong tâm hồn người Quảng Yên…

Nói đến Quảng Yên càng không thể quên nói đến tên trại An Hưng thời Trần, đến các làng Việt cổ Yên Giang, thành nhà Nguyễn, Cồn Khoai, Yên Trì, Quỳnh Lâu, La Khê, Bùi Xá... với bao câu chuyện dân gian: Vua Bà, bà chúa Liễu Hạnh, bà Chúa Ngoé, đào Vông và nhiều  danh nhân khác nữa...

Bên Bến Ngự có bến đò Chanh. Bến đò Chanh, phà Chanh là bến lâu đời nối mạch giao thông Hà Nam sang Quảng Yên để toả đi các nơi. Đến năm 2001 thì Bến đò, bến phà Chanh kết thúc sứ mệnh sau gần 600 năm, khi cây cầu đã được bắc qua sông Chanh. Sông Chanh chảy dài hơn hai chục cây số, để rồi lại gặp màu phù sa hồng hào của sông cái Bạch Đằng hội thuỷ ngoài Cát Hải, Cát Bà và cửa Nam Triệu… Hai dòng “sông Mẹ”, “sông Con” vòng ôm lấy đảo Hà Nam. Ra được biển, cả hai dòng đã chảy hết mình, dâng hiến cho con người vùng quê này không biết bao nhiêu của cải sinh sôi từ ruột nước và bảo tồn cả một nền văn hoá Sông Hồng di lưu từ nguồn cội Thăng Long! Cũng từ sông ấy, nước trời như một thứ men rượu ngấm vào hồn người làm mê say bao thế hệ cư dân. 

Đây đó bên các ghềnh đá, cồn đá trên sông, nơi đặt những ngọn tháp (dân thường gọi là những cây bù lù) lấp láy những ngọn đèn báo hiệu giao thông đường thuỷ… thường thấp thoáng những con thuyền nhỏ nổi rõ tấm lưng của những lão ngư ngồi câu cá. Mỗi độ hạ tàn, thu sang, các ngư ông trong làng lại ra sông câu cá vược, cá sủ. Ngồi câu, chờ hồi lâu, thấy động tay, nghe sần sật đầu dây biết là con cá lớn đã cắn câu, ngư ông thong thả kéo vào, từ từ thu khoảng cách, vần cho nó mệt nhoài. Liệu cơ chắc ăn, mới giật đánh phắt một cái. Con cá rất khoẻ, giãy đành đạch, nổi óng ánh những vẩy vàng vẩy bạc...

Cho đến những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ hai mươi vẫn còn thấy những con cá heo lớn bằng con nghé từ ngoài biển bơi qua Bến Ngự, tới cửa sông Rừng nhào lộn như diễn viên xiếc. Chúng thường bơi sau những chiếc thuyền vận tải căng buồm lướt sóng, như thể muốn bơi thi. Đặc biệt lạ, là vào những ngày mồng Một, ngày Rằm, cá heo bơi như hội. Khi người đứng trên bờ thích chí vỗ tay thì chúng càng nhào lộn những pha ngoạn mục, phơi lên cái bụng trắng xoá rất điệu đàng...

Những dịp đi thăm các nơi di tích, danh thắng các vùng miền trong nước, trong tỉnh và cả nước ngoài, tôi được chứng kiến và nghe nhiều tâm tư tình cảm của du khách và các bạn tôi. Qua tâm sự, dễ nhận ra người ta đi du lịch bây giờ không chỉ đơn thuần tìm đến nghỉ ngơi, mà còn muốn biết, muốn tìm hiểu, muốn về với những cội nguồn thiên nhiên, lịch sử, xã hội và văn hoá. Trong không gian du lịch của Sông Hương (Huế), sông Mê Kông (Viêng Chăn và Luâng Pra băng) thấy hình ảnh những chiếc thuyền dài, thuyền độc mộc cả lắp máy và không động cơ rẽ sóng trên sông vượt thác, vượt ghềnh rồi trôi trên mặt nước êm dịu như lụa chảy, tự dưng tôi lại nhớ về sông nước quê tôi, nơi có dòng Bạch Đằng giang và dòng sông Chanh thơ mộng. Tôi lại hình dung về những con thuyền gỗ cùng cánh buồm bao đời gian nan với đất với người trong lịch sử giữ gìn bờ cõi và xây dựng đất nước. Con thuyền và cánh buồm Yên Hưng những thời xa ấy từng là phương tiện kiếm sống của ngư dân trên hai bờ sông. Nhưng khi đất nước lâm nguy trước nạn ngoại xâm, lại là những thuyền chiến cùng dân binh xông pha trên chiến địa Bạch Đằng tiêu diệt quân Nam Hán, Nguyên Mông…

Ngành Du lịch Quảng Yên nên chăng nghĩ tới chuyện đầu tư đan những chiếc thuyền nan, đóng những con thuyền gỗ ván và thuyền bơi chải làm phương tiện du lịch trên sông. Sông nước và các làng nghề truyền thống ở đây chính là điều kiện để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá. Về tương lai du lịch này, thiết nghĩ cần coi trọng việc đầu tư phục hồi những chiếc thuyền nan, những con thuyền gỗ cấu trúc cánh buồm vải, những chiếc thuyền rồng trang trí đẹp, không lắp máy, nhưng có đủ tiện nghi, tiện dụng hoạt động du lịch trên sông. Và cũng có thể lắp máy phục vụ theo từng nhu cầu của du khách. Cũng như sông Hương xứ Huế, du khách có thể bơi thuyền thả cần câu, dong thuyền ngợp cánh buồm nâu dọc sông Chanh, sông Bạch Đằng ngắm nhìn đôi bờ, đón gió mát lành hoặc thả hồn dưới ánh trăng thanh. Và hơn nữa có thể có một kịch bản du lịch tái hiện những con thuyền trong chuyến tuần du của đức vua thi sĩ Lê Thánh Tông, những con thuyền trong Chiến thắng Bạch Đằng… Rồi các du khách có thể tham gia tập bơi chải trên sông nước trước cửa Đình Cốc, nơi có lễ hội Xuống Đồng và trên cái nền ấy là khung cảnh trai gái từng nhóm trên sông cất tiếng hò biển, hát đúm, hát dân ca, hát văn, ngâm thơ v.v. được tái hiện...

Sau một chặng rong ruổi trên sông nước, du khách có thể bước lên sàn các nhà bè nổi trên sông như “Nhà Bè Thu Vần”, nhà hàng Sông Quê, khách sạn Đinađco cạnh Bến Ngự, cầu Sông Chanh thưởng lãm cảnh đẹp, thưởng thức các món ăn đặc sản của Quảng Yên! Hoặc lênh đênh đến các nhà đầm nuôi trồng thuỷ sản Đông Yên Hưng, đảo Hoàng Tân, thưởng thức cảnh quan làng đảo hữu tình cùng các món ẩm thực đặc sản quê hương Yên Hưng!

Với hơn 12.000ha đầm bãi và rừng ngập mặn, du lịch sinh thái sông Chanh, sông Bạch Đằng sẽ tạo nên không gian du lịch văn hoá sông nước lý tưởng góp phần thu hút các du khách trong và ngoài nước đến Quảng Yên, tạo thành điểm nhấn nối tiếp vào hành trình du lịch Hạ Long…

Dương Phượng Toại (TX Quảng Yên)
Theo. baoquangninh.com.vn