Trong giới hội họa ở Quảng Ninh, có lẽ Đặng Đình Nguyễn (hiện anh đang sống và làm việc tại Liên Hoà, TX Quảng Yên) là người nổi tiếng nhất về vẽ tranh cổ động. Tính ra, trong số hàng chục tác phẩm hội họa đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh và 20 tác phẩm đạt giải cao (trong đó có những tác phẩm đạt giải Nhất) ở các cuộc thi, triển lãm toàn quốc của anh, số tác phẩm là tranh cổ động chiếm phần lớn. Và mới đây nhất, họa sĩ Đặng Đình Nguyễn lại tiếp tục đoạt giải trong lĩnh vực tranh cổ động với 2 tác phẩm, một giải nhì và một giải khuyến khích, tại Cuộc thi sáng tác mẫu áp phích phòng chống HIV/AIDS năm 2011 của Bộ Y tế...

- Chào anh, xin chúc mừng anh lại có tranh cổ động đoạt giải thưởng ở một cuộc thi mang tầm cả nước! Xem ra anh quả là người “sát giải” trong lĩnh vực này, anh có “bí quyết ” gì không vậy?

 

+ (Cười) Bí quyết ư? Tôi chẳng có bí quyết gì cả! Tôi thích vẽ và đến với hội họa từ khi còn rất nhỏ và nó đến một cách rất tự nhiên thôi. Với tôi, tranh giá vẽ và tranh cổ động tôi đều yêu thích và coi trọng như nhau. Ở mảng tranh giá vẽ, tôi vẫn thường xuyên có tác phẩm tâm huyết sáng tác trên các chất liệu bột màu, lụa, sơn dầu… tham gia các cuộc triển lãm hội họa cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc; trong đó đã có một số tác phẩm được lưu trữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và trong một số bộ sưu tập tranh nước ngoài v.v.. Ngoài ra, một số tác phẩm hội họa không thuộc thể loại tranh cổ động của tôi cũng đã vinh dự được nhận giải qua các triển lãm Mỹ thuật và một số cuộc thi (nhất là các tác phẩm vẽ về Chủ tịch Hồ Chí Minh) và hiện tôi đang hoàn tất thủ tục xin kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng là từ tranh mỹ thuật...

Tuy nhiên, quả là với tranh cổ động, tôi gặt hái được nhiều giải thưởng hơn! Nhưng bảo rằng “bí quyết” thì chẳng biết nói như thế nào! Cái mà anh gọi là “sát giải”, theo tôi, ngoài sự may mắn, có chăng là do tôi đã cố gắng tìm tòi, học hỏi, kiên trì rèn luyện, và nhất là phải “tự biết mình” khi mà chưa tìm ra ý tưởng mới, cách thể hiện mới, hoặc gặp những chủ đề chưa hiểu rõ thì tôi không cố vẽ, không cố gượng ép để có tác phẩm tham gia cuộc thi...

- Trong giới mỹ thuật, cũng có nhiều người tỏ ra “coi thường” tranh cổ động, cho rằng nó không “mang tính nghệ thuật” bằng các loại tranh khác. Theo anh, điều đó có đúng không?

+ Tôi nghĩ, mọi sự so sánh đều khập khiễng; cũng khác nào trong lĩnh vực báo chí, lại bảo một bài phóng sự điều tra mới quan trọng, còn tin hay một bài “người tốt - việc tốt” thôi chẳng hạn, thì ít quan trọng hơn? Tôi cho rằng mỗi thể loại có những thế mạnh, giá trị khác nhau và cái nào cũng đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng cả. Vấn đề là sở trường, là cái “gu” của mỗi người; ai cũng đều có một khả năng “trời phú” nào đó; nếu người ấy hết mình và đi đến cùng với cái vốn có của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái thành công! Tôi cũng đã chứng kiến một bạn đồng nghiệp, anh vốn là người rất xem thường tranh cổ động; nhưng sau khi tìm hiểu và thử sức mình với loại hình này, anh ấy đã phải thú nhận: “Thì ra mỗi thể loại và loại hình nghệ thuật nó đều có cái khó riêng của nó!”...

- Nói vậy phải chăng với anh, tranh cổ động chính là “thế mạnh”, là cái “gu” của mình?

+ Về một góc độ nào đó thì cũng có thể nói như vậy, mặc dù khi đi vào lĩnh vực sáng tác hội họa, nhưng tôi không có dấu ấn gì đặc biệt về sự lựa chọn thể loại nào cả. Có lẽ, tôi quan tâm nhiều đến tranh cổ động là từ khi tác phẩm đầu tay của tôi được chọn triển lãm được mọi người khích lệ, động viên... thế là tôi tiếp tục vẽ. Và đến năm 1991 tôi rất mừng đã giành giải Nhất tranh cổ động của tỉnh với bức “Vì tuổi thơ Quảng Ninh”. Từ thành công bước đầu ấy, tôi càng thấy “say” và tự tin hơn để tiếp tục tìm tòi và sáng tác, rồi tiếp tục “ăn giải”... Nói thì vậy, nhưng thực ra, tôi cũng phải nếm mùi qua nhiều lần thất bại mới thành công chứ đâu có dễ! Theo tôi, thể loại tranh chọn họa sĩ, chứ họa sĩ không chọn thể loại. Mỗi người đều có một tố chất riêng và một thế mạnh riêng, người biết phát huy sở trường của mình là người khôn ngoan nhất. Cũng như các loại hình nghệ thuật khác, tranh cổ động cũng đặt ra những yêu cầu về nội dung và hình thức thể hiện. Vẽ cái gì, vẽ để làm gì, cho ai, vẽ như thế nào cho quần chúng dễ hiểu, dễ nhận biết về vấn đề cần thông tin, cần tuyên truyền… Những tranh “ăn giải” là những tác phẩm phải vượt lên những khuôn mẫu thông thường với những cách biểu đạt mới, kể cả nội dung và hình thức thể hiện... Cũng như nhà báo, họa sĩ vẽ tranh cổ động không những cần vững về ngôn ngữ hội họa mà còn đòi hỏi nhiều hơn và khác ở các thể loại giá vẽ là phải luôn bám sát tình hình chính trị, vấn đề xã hội, gắn với sự kiện mang tính thời sự, hiểu biết nhiều đến các lĩnh vực của cuộc sống… Có vậy thì mới có thể sáng tác được! 

Tác phẩm “Bác Hồ với các dân tộc Quảng Ninh” tranh của Đặng Đình Nguyễn sáng tác năm 2010.

- Những họa sĩ vẽ tranh cổ động, nhất là những người đã có “thương hiệu” thường hay được các doanh nghiệp, đơn vị mời chào vẽ quảng cáo, logo v.v.. Với anh, thu nhập từ vẽ tranh như thế nào? Có thể “sống được” bằng vẽ tranh loại này hay không?

+ Với anh em khác thì tôi chưa được biết; còn tôi, tôi cũng đã có một số mẫu logo “ăn giải” và cũng đã được một số xí nghiệp, đơn vị chào mời ký hợp đồng... Nhưng nói là “sống được ” từ vẽ tranh nói chung, vẽ tranh cổ động, quảng cáo nói riêng thì khó lắm! Và nhân đây, tôi cũng muốn nói thêm đôi điều về việc thẩm định, định giá một bức tranh cổ động, một mẫu logo… như một sản phẩm hàng hoá, xấu - đẹp, hay - dở cũng như việc chuẩn hoá của thể loại này ở nước ta dường như đang bị thả nổi, nếu như không muốn nói là do người có tiền, có quyền định đoạt; dấu ấn của chuyên môn và sự quản lý về mặt nhà nước còn rất mờ nhạt! Hiện chẳng thiếu gì những kiểu logo hoặc biển quảng cáo mà cả hình thức đến nội dung được thể hiện một cách dễ dãi, thậm chí còn gây phản cảm, thiếu thẩm mỹ… mà vẫn đang được đua nhau lưu hành, quảng bá đó thôi! Vậy nên, nếu muốn loại hình tranh cổ động và ngành đồ họa phát triển, người cầm cọ vẽ có thể “sống được” bằng tài năng đích thực, thì các cơ quan quản lý cần quan tâm, tạo điều kiện về môi trường hoạt động và có được hành lang pháp lý cùng những quy chế toàn diện đối với người sáng tác cũng như những đơn vị, tổ chức... sử dụng và phát hành thể loại sản phẩm văn hoá đặc thù này!

Việc họa sĩ bán được tranh, được nhiều người mua tranh còn tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác, như: Địa bàn và thị trường, mối quan hệ và tay nghề cũng như danh tiếng (thương hiệu) v.v.. Quảng Ninh là một tỉnh có phong trào hội họa đã có tiếng từ lâu, có lực lượng sáng tác Mỹ thuật hiện đứng vào top đầu của toàn quốc; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch cùng Hội VHNT Quảng Ninh bấy lâu nay đã trăn trở và đang tìm cách để đưa những tác phẩm hội hoạ trở thành sản phẩm văn hoá gắn với du lịch để anh em họa sĩ có thể “sống được” với chính nghề của mình, nhưng xem ra, điều đó vẫn chưa thành hiện thực... Hy vọng trong tương lai không xa, Quảng Ninh không những là điểm du lịch hấp dẫn mà còn có một “Làng tranh” là “Đất tranh” và “Chợ tranh Hạ Long” sôi động nữa...

- Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Tính đến nay, họa sĩ Đặng Đình Nguyễn đã gặt hái khá nhiều thành tựu qua các sáng tác mỹ thuật phong phú, đa dạng, với nhiều chất liệu khác nhau. Ngoài các giải cao tại các cuộc thi vẽ tranh cổ động trong tỉnh và toàn quốc như nói ở trên, đã hai lần ông có tác phẩm hội họa tham gia Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc, hai lần nhận Giải thưởng Văn nghệ Hạ Long của tỉnh. Đặc biệt, ông là một trong số những họa sĩ có nhiều thành công khi vẽ tranh về đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh, với những tác phẩm xuất sắc như tác phẩm: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Bác Hồ với thiếu niên và nhi đồng”, “Bác Hồ ở chiến khu Việt Bắc”, “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc Quảng Ninh”... được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao.

Theo: baoquangninh.com.vn