Nhà tôi cách nhà em chỉ vài trăm mét, nhưng vì có một con lạch nhỏ, nên những ngày mưa lũ muốn đến nhà nhau chơi phải đi đường vòng. Tôi hơn em một tuổi, lại cùng học với nhau một lớp nên chúng tôi chơi thân với nhau. Tuổi âú thơ của hai đứa là những ngày chăn trâu cắt cỏ trên đồng bãi, những buổi nhẩy dây, thả diều, chồng nụ, chồng hoa có những hôm lê la, chạy nhẩy áo em bám đầy hoa cỏ may, em hờn dỗi cởi áo bắt đền tôi nhặt. Sự hồn nhiên trong trắng cứ thế trôi đi theo năm tháng.

       Càng lớn, em càng xinh đẹp và đã biết e thẹn với các bạn trai cùng trang lứa. Nhà nông, lại nghèo nên bố mẹ cả hai bên đều dậy bảo chúng tôi cấy cày ngay từ hồi còn bé. Một hôm em đi cấy về, vượt chiếc cầu bằng tre bắc qua con lạch, trượt chân ngã ướt từ chân tới đầu, quần áo như dán vào da thịt, để lộ ra những đường mọng căng trên cơ thể của em đang ở tuổi dậy thì. Lúc ấy tôi cũng vừa đi cày về, thấy tôi em vội với chiếc nón úp che phần ngực, má ửng đỏ, đôi mắt lúng liếng ngước nhìn tôi kêu lên: - Anh Tiếp...anh cứ nhìn...người ta ngượng chết...rồi em vội đảo nhanh mắt về một hướng khác.

       Phải nói rằng, lực học của em hơn hẳn tôi, đặc biệt là môn toán. Ngồi bàn sau tôi, nhiều giờ kiểm tra bí quá tôi phải cầu cứu, em đã viết lời giải vào lòng bàn chân, vào bụng chân rồi vén quần ống sớ, gác chân lên ghế cho tôi chép. Chúng tôi có một cái chung là, đều yêu văn học. Những cánh đồng lúa đang thì con gái, những tiếng ếch kêu trong buổi mưa rào đầu hạ, những đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ ven đê...tất cả, đã thấm đẫm vào tâm hồn hai đứa để rồi hiện diện lên các bài tập làm văn. Năm học cuối cấp, cả hai đều đăng ký thi vào trường Đại học nông nghiệp, ước nguyện sau này có cơ hội góp phần nhỏ bé của mình xây dựng quê hương, để xua đi cái đói, cái nghèo đã đeo bám từ bao đời nay. Vào một đêm trăng sáng, ở gốc gạo đầu làng, chúng tôi vô tư khoặc tay nhau và nhìn nhau hồi lâu rồi hứa: Quyết thi đỗ. Cũng từ hôm ấy, không hiểu sao người tôi lúc nào cũng nao nao khi thiếu vắng em. Tình yêu đến với tôi rồi ư? Chẳng nhẽ...

       Cố gắng rất nhiều nhưng kỳ thi năm ấy tôi vẫn bị trượt. Tôi cay cú, còn em vô cùng vui sướng. Song, tôi vẫn biết trong niềm vui ấy, vẫn có phần cảm thông với tôi. Buổi tối, trước ngày em lên trường chúng tôi hẹn gặp nhau ở gốc gạo đầu làng, em động viên tôi rất nhiều, em bảo: Anh đừng nản chí em sẽ đợi - Đợi anh trên trường...hay đợi...tôi hỏi thế rồi một tay vòng qua lưng kéo em lại gần và nói, lời như lạc vào trong tiếng gió:- Chung ơi, anh yêu em...- Em cũng thế...và em áp vào gần tôi hơn. Từng đợt gió từ cửa sông Bạch Đằng thổi qua các cánh đồng ven làng phả vào người hai đứa mát rượi, những sợi tóc của em vương vào má tôi thoảng thơm mùi hương nhu, bồ kết...Cứ thế, chúng tôi ngồi im lặng lơ đãng nhìn những ngôi sao đổi ngôi trên bầu trời cao xa thăm thẳm. Như có người cầm tay tôi luồn lách vào cơ thể của em, khi vừa cảm nhận được bầu vú căng đầy nây nẫy thì em gỡ  nhẹ tay tôi ra: Đừng anh...đừng làm thế anh...những bước cuối cùng của  tình cảm, hãy để dành cho đến khi chúng ta nên vợ nên chồng - Em hứa đi nào - Trên có sao trời, dưới có cây gạo chứng giám...em hứa...

        Em lên trường còn tôi ở nhà miệt mài đèn sách để năm sau thi lại, nhưng đều hỏng. Em viết thư động viên tôi đều đặn. Em bảo: Đã được ba queo đâu mà anh đã nản chí. Vừa tủi thân, vừa xấu hổ với em, với mọi người, tôi xin đi bộ đội. Xuất ngũ cũng là lúc em tốt nghiệp. Với tấm bằng ưu trong tay, em xin về huyện nhà công tác và được phân công làm việc ở phòng nông lâm, ngư nghiệp phụ trách mảng chăn nuôi.

       Đã bốn năm năm xa đèn sách, biết mình khó có thể thi thố được nữa, mà xác định bây giờ chỉ là kẻ cùng đinh trong xã hội. Và, tôi đã có ý định bỏ đi thật xa, thật xa tìm một công việc gì đó để hàng ngày khỏi phải gặp em. Với em, nay đã là một kỹ sư giỏi, lại nõn gái nữa, nên ở trong vòng ngắm của rất nhiều chàng trai có tài, có tiền và có cả địa vị trong xã hội. Chả thế mà những ngày mới đi học về, tối hôm trước em còn nói: Anh vẫn là người yêu duy nhất của em...Anh đừng đi đâu cả, quê mình vẫn rất nhiều việc làm, có điều chưa biết cách tìm ra việc đấy thôi. Một lần khác em lại bảo: Anh bỏ nghề nông thì được, bỏ quê thì không nên. Người ta vẫn bảo: “Ly nông, bất ly quê” đấy là gì, mai mốt em sẽ tìm việc cho anh làm, lúc ấy không khối người đến học tập anh, em chớ kể. Này nhớ, vườn  nhà anh rộng, nước non lại thuận lợi, muốn cho rộng nữa, mình sẽ dồn vùng, đổi thửa rồi lập trang trại chăn nuôi, trồng cây ăn quả có hơn không - Thế vốn liếng ở đâu? Tôi hỏi - Đấy, khó là ở chỗ ấy đấy, nhưng không lo đâu anh, mình sẽ lập kế hoạch xây dựng trang trại rồi thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng, bố anh lại là thương binh đánh Mỹ, mẹ anh là thanh niên xung phong, Hội cựu chiến binh hẳn người ta sẽ giúp đỡ phần nào. Riêng nguồn thức ăn, hồi còn là sinh viên em thực tập ở Công ty thức ăn chăn nuôi, mối quan hệ ấy em vẫn duy trì được từ bấy đến nay.  Đây là một Công ty sản xuất thức ăn gia súc có uy tín của Việt Nam. Từ Bắc chí Nam, hiện nay ở đâu người ta cũng đặt đại lý tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Em nói dài...dài...

        ấy thế mà, ngày hôm sau đã ngồi cùng xe máy vè vè với mấy thằng trên phố, chẳng biết tình hờ hay tình thật, khi nói em lại còn chối đây đẩy: - Anh đừng quẩn nghĩ mà tội nghiệp...

       Trách người, trách mình. Dở muốn, dở không. Tôi tạm quyết định đi làm phu hồ cho một đội thợ xây ở làng bên, mờ đất đã đi, tối sẫm mới về. Càng ngày, tôi càng thấy mình thấp kém với em nhiều tầm với. Một cái khổ với tôi nữa là, gặp ai em cũng giới thiệu: Đây là anh Tiếp bạn của em, rồi họ miễn cưỡng thò tay ra túm lấy bàn tay thô ráp, nhớp nháp vôi vữa của tôi giật giật. Có người chẳng biết thật, giả, hay bóng gió họ còn nói: Anh Tiếp với chị Chung trên cả tuyệt vời... bao giờ cho chúng tôi khoanh chân nhắm rượu đấy. Lần khác, tôi đang đánh vữa phụ cho một thợ cả, để hoàn thành nốt công việc cuối cùng công trình nhà xưởng, của một Công ty chăn nuôi gia súc. Bất chợt, một chiếc xe bốn chỗ bóng như phết mỡ xịch đỗ cách chỗ tôi khoảng mười mét, trên xe bước xuống là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, da trắng, dáng đi nhanh nhẹn trông vẻ hào phóng, mắt dán vào một cặp kính trắng. Người trên xe bước xuống sau không phải là ai khác, lại chính là em, em mặc không cầu kỳ nhưng hôm nay đứng cạnh người đàn ông kia, tôi cảm thấy em lộng lẫy như một nàng tiên trong các câu chuyện cổ tích. Nhận ra tôi em tiến lại gần và nói: Em cùng anh Huân cán bộ của tỉnh về kiểm tra nhà xưởng giúp Công ty. Và, em vẫn không quên động tác giới thiệu tôi với Huân. Huân đưa bàn tay trắng múp của mình ra, chủ động túm vào bàn tay đen đúa còn dính đầy vôi vữa của tôi lắc lắc: Tôi nghe chuyện của cô chú đã lâu...hôm nay... rất hân hạnh. Vừa lúc ấy, trong nhà có tiếng vọng ra nửa như gọi, nửa như quát: Thằng Tiếp mày còn làm đéo gì đấy có mang nhanh vữa vào đây không! Lúc ấy, tôi chỉ muốn có phép tàng hình, độn thổ để trốn lủi đi nơi khác. Còn em lại bảo: Những người lao động chân tay thường vẫn bỗ bã thế, nhưng bản chất họ lại rất tốt.

        Cứ thế, cứ thế, càng ngày tôi càng thấy sợi dây tình ái như lỏng dần, cảm thấy những lúc đi bên em, đứng bên em thật là vô nghĩa. Thôi càng xa em sớm ngày nào càng tốt ngày ấy. Tôi đã nhiều lần định nói thẳng rồi chia tay nhau, nhưng rồi lại nghĩ: Quá khứ giữa tôi và em không dễ dàng gì mất đi được, những kỷ niệm ngọt ngào đầu đời của hai đứa lại thức dậy trong tôi, tôi cố quên đi, nhưng càng quên, nó càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Vốn không uống được rượu, nhưng tôi đã uống...đã uống mong sao sẽ quên đi tất cả, trong lúc thiếp đi lại chập chờn, lại nghe rành rọt từng lời của em và của cả tôi nữa: - Chung ơi, anh yêu em... - Em cũng thế...Hôm nay, trên có sao trời, dưới có cây gạo chứng giám...dù có đi cùng trời cuối đất, chúng mình vẫn không thể mất nhau. Rồi em ngả đầu vào ngực tôi thổn thức...

        Đã có lần em nói: Anh Tiếp đã quên cái buổi chiều em bắt đền anh nhặt hoa cỏ may trên áo em rồi ư?(!). Và, thoảng anh lại mượn câu thơ của ai đó để nhắc lại kỷ niệm xưa: Hồn anh hóa hoa cỏ may /  Một chiều cả gió bám đầy áo em. Giá bây giờ hoa cỏ may lại bám đầy áo em để cho em bắt đền anh...

       Nghe em nói nhiều điều thấy cũng có lý. Em bảo: Năm tháng sẽ qua đi, thời gian sẽ sàng lọc tất cả, nó chỉ đọng lại trong ta những gì có ý nghĩa nhất cuộc đời này. Phải chăng đó là tình cảm, là những kỷ niệm đầu đời của tôi với em? Em nói nhiều về công việc, về những trang trại chăn nuôi lớn, về cách chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và luôn lái công việc ấy để xây dựng ý tưởng cho tôi. Và, những ảnh hưởng của nó tới sự phát triển kinh tế từng gia đình trong thời hội nhập. Tôi cũng được biết nhiều gia đình, nhiều trang trại chăn nuôi, đã áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới mang lại lợi ích kinh tế cao. Tôi cũng mơ ước như thế, mơ ước sẽ có một trang trại lớn nuôi gà, lợn, hươu... và cả tôm cá nữa. Nhưng bắt đầu từ đâu thì đầu tôi cứ mông lung như một bài toán chưa tìm ra được lời giải.

      Gần nhà lại chơi thân với nhau từ tấm bé, tôi chưa thấy em nói sai điều gì. Bây giờ em đã trưởng thành, lại được học hành tử tế. Tôi tin lắm, không cho những điều em nói là giáo huấn, bởi đấy là thực tế, là công việc. Nhưng hiện tại em là một người có vị thế xã hội, lại có nhan sắc nữa, liệu tình yêu của em đối với tôi giờ đây có thật không? Hay đấy chỉ là cách để kéo giãn dần khoảng cách giữa tôi với em. Thấy em cao sang, đã có lần bố mẹ tôi khuyên: Nó học hành công việc thế không hợp cảnh, hợp người gia đình nhà mình, con nên xét cho kỹ, đàn ông ví như cái nơm, nơm nhà mình bé bắt con cá to khó lắm con ơi! Khi đi làm nhiều người biết chuyện cũng nói: Nó thật hết ý đấy, nhưng mày lấy nó chỉ tổ rước họa vào thân mà thôi. Thiên hạ cũng đầy cặp vợ chồng kiểu ấy; nhưng đầu của chồng, mông khu phố. Bố mẹ tôi nói cũng phải, mọi người nói cũng đúng, lấy em tôi lầm lũi ở nhà; trên công sở, em bắt tay cười cợt với đủ hạng người, lúc đi Nam về Bắc gọi là đi công tác, thăm quan, hội thảo và những gỉ những gì nữa chỉ có thánh mới biết, chẳng mấy chốc vợ chồng sẽ diễn ra cảnh đá thúng, đụng nia và cuộc sống như dòng sông xuôi về biển cả nhưng chưa phải qua những thác ghềnh đã chia đôi lối giẽ.

        Cuối chiều của một ngày cuối năm. Trời vẫn còn tiết hanh heo. Mọi người trong thôn làng đã rậm rịch không khí đón xuân. Tôi biết giờ này em đã đi làm về. Tối nay, nhất định tối nay tôi sẽ gặp em ở gốc gạo đầu làng, nơi đã chứng giám mối tình đầu trong trắng của chúng tôi. Và, hôm nay lại chứng giám cho hai đứa nói lời từ biệt. Cầm máy điện thoại hẹn em, nhưng vừa bấm được hai số đầu thì bỗng có tiếng kêu ré lên từ xa vọng tới: Chay...cháy...cháy nhà...cưu...cứu, cắt điên...phải...cắt điện...Tôi vọt ra sân và quay về hướng có tiếng kêu. Thôi chết nhà em cháy, cháy đống rơm, lửa đang bén vào ba gian nhà ngang, ở đấy có một gian em ở. Nghe tiếng kêu, tự biết lúc này mình phải làm gì, lập tức tôi quay vào trong nhà lấy kìm điện, rồi chạy như bay ra trục đường liên thôn cắt nguồn điện vào nhà em. Nhà tuy đã lợp ngói nhưng hoành và cầu phong, litô vẫn bằng tre. Từ xa, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nổ như những tiếng pháo tép của những cây cầu phong bị cháy, và những tàn lửa đỏ lòm bay lên ngoằn ngoèo rồi hướng theo chiều gió ngợp vào khoảng không xám xịt.

          Biết tôi đã cắt được điện, lúc ấy mọi người mới dám té nước dập lửa và xông vào khuân, kéo tài sản. Tôi lao vào trong nhà thấy em bị một cây hoành đè ngang đùi, một tay đã bị bỏng giộp lên, tay kia cố với cuộn giấy rô-ki. Tôi hất tung cây hoành đang đượm lửa và bế thốc em ra, mái tóc đen dài, óng mượt là thế nay đã bị cháy một phần, bốc mùi khét lẹt, người em nhẽo ra bất tỉnh, khi đặt xuống một chiếc chiếu phía góc vườn thì mắt em chợt  mở nhìn tôi thào thào qua hơi thở: Anh...Anh...vào cứu cuộn tài liệu và chiếc cặp trong...trong...tủ...mọi thứ khác bỏ lại. Em chỉ nói được có thế rồi ngất đi cùng với người cha bị một mảng lửa lẫn ngói sập xuống đè ngang lưng. Cố lắm, tôi mới xông vào lấy được chiếc cặp da cùng cuộn tài liệu đang lem lém cháy. Quay ra thì mọi người đã đưa hai bố con em đi bệnh viện, tôi định đi theo, nhưng mọi người bảo tôi phải ở lại lắp đặt lại nguồn ánh sáng và thu dọn giúp gia đình, bởi lẽ tôi là thợ điện của làng, và cũng chẳng ai còn lạ gì mối quan hệ giữa tôi với em.

          Dọn dẹp xong đã quá nửa đêm, tôi và một người nhà của em được làng xóm chỉ định ở lại trông coi nhà cửa. Cả hai chúng tôi lúc ấy đã mệt lử, nếu nằm xuống là thiếp đi ngay, dẫu sao tôi vẫn không thể chợp mắt được, tôi lo cho em trong lúc hoạn nạn liệu có mệnh hệ gì không?(!). Nhấp một chén trà pha đặc để cho tỉnh táo, rồi tôi lần dở cuộn tài liệu và chiếc cặp mà em bảo cứu bằng được. Thì ra trong cuộn tài liệu, là những bản vẽ thiết kế trang trại chăn nuôi, cùng với những bản hợp đồng của một số gia đình trong huyện nhờ em, hướng dẫn, giúp đỡ. Tôi rút một quyển sổ bìa cứng trong cặp, quyển sổ đã sờn góc. Đúng rồi, đúng quyển sổ tôi tặng em ngày nhập trường. Ngay trang đầu vẫn còn hai bông hoa hồng mầu đỏ và hình tượng hai trái tim cùng với hai chữ T và C lồng vào nhau do chính tay tôi vẽ. Ngày ấy em bảo tôi: Nào đâu đã vợ, đã chồng, mà anh vội viết chữ lồng tên em. Tôi bảo: Thế em chẳng hứa: Dù đi cùng trời cuối đất là gì...Tôi lật tiếp những trang sau, mới biết toàn bộ quyển nhật ký em viết về tình yêu của em đối với tôi, nó vẫn da diết như ngày nào. Tất cả những trang viết, đã diễn đạt được toàn bộ tình cảm của em đối với tôi. Biết tôi rất yêu em chẳng qua chỉ vì những mặc cảm tội lỗi mà thôi. Chứng tỏ em rất hiểu tôi, hiểu cả phần hồn và phần xác. Những trang cuối cùng được viết gần đây nhất:

        Ngày     tháng       năm

    ...Chúng mình yêu nhau và những lời thề thốt chân thành đã có trời chứng giám. Người ta nói, khái niệm bền vững về lòng chung thủy chỉ có trong phụ nữ, có lẽ vì thế chăng mà trong mọi hoàn cảnh em luôn bảo vệ, giữ gìn sự trinh trắng của đời người con gái cho anh. Dù anh có hiểu em theo nhiều chiều rồi cuối cùng thời gian sẽ trả lời anh tất cả...

       Ngày      tháng      năm

    ...Mình biết, anh rất mặc cảm về công việc của anh đang làm. Nhưng đối với mình hạnh phúc chưa hẳn thế. Thiên hạ nhiều người tham gia những công việc quan trọng của Đảng và nhà nước, mà chồng chỉ là anh công nhân, hoặc kỹ sư mèng đấy thôi. Rồi anh sẽ hiểu. Tuổi trẻ của mình với anh đã đồng hành theo năm tháng. Tình yêu của mình với anh là cộng hưởng tất cả tình yêu quê hương mà có. Quá khứ tốt đẹp thế, đâu dễ gì có được. Nếu phải xa nhau, cả hai, hay ai sẽ là người đau khổ nhất?(!)...

        Ngày       tháng       năm

     ...Rất khoát, sẽ đưa anh đi thăm một số trang trại mà mình đã giúp họ. Thời gian hành nghề chưa lâu, thế mà, nay đều là những gia đình triệu phú. Họ đi lên từ không tới có, từ khó tới dễ. Có điều họ biết tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của mọi người...

       Và trang cuối cùng mới viết cách đây vừa đúng một tuần:

       Ngày       tháng       năm

    ...Nếu muốn tự đổi đời thì phải hành động và hành động đúng hướng. Bản vẽ mình đã thiết kế, chẳng biết anh có đồng ý không? Đã là người lính, tại sao anh không có ý thức hành động như bản lĩnh của một người lính?!..

        Mới đọc tới đấy, tự dưng tôi thấy người như hụt hẫng, như đánh mất một thứ gì vừa thiêng liêng, vừa quý giá nhất cõi đời này...Không...Không...anh không thể mất em...chúng ta không thể sống thiếu nhau...Chung ơi...Anh thật ngàn lần có lỗi với em...thì ra, tình yêu của em đối với anh vẫn thủy chung và trong trắng như xưa? Chung ơi, dù em có thế nào, em vẫn là người vợ yêu quý của anh. Ngày mới yêu nhau em chẳng nói: Tuổi chúng mình cưới nhau vào năm Thìn là hợp nhất. Chỉ còn ít ngày nữa là bước sang năm Nhâm Thìn, chúng mình sẽ làm lễ cưới em nhé. Ngày ấy bố mẹ anh chắc sẽ mừmg lắm đấy. Cứ thế, chân trần tôi chạy, chạy về hướng những cây đèn cao áp sáng rực một vùng trời, ở đấy là bệnh viện, ở đấy các thầy thuốc đang hết lòng cứu chữa cho em.

     Tôi chạy qua những bờ đường và gồ bãi, mà ngày còn bé em bắt đền tôi nhặt hoa cỏ may trên áo, rồi qua hết những cánh đồng lầy lội vào tới đầu thị xã. Quãng đường đi tới bệnh viện không còn bao xa nữa. Tôi rảo bước. Vừa đi tôi vừa nghĩ tới em, nghĩ tới một trang trại do chính tay em thiết kế, và đầu tư những tiến bộ kỹ thuật hiện đại nhất. Những đàn lợn, hươu, gà, bò, tôm, cá...béo mũm. Lúc ấy tôi sẽ trở thành triệu phú và trao đổi kinh nghiệm làm giầu với mọi người. Nhưng bắt đầu từ đâu...thật dễ hiểu, bởi nó liên quan đến chuyện tình của tôi, mà chưa bao giờ tôi định kể.

        Phía đông từng vạt sáng mầu hồng dần dần hiện ra, rồi vượt khỏi lũy tre làng, con đường rải nhựa át-phan dẫn vào bệnh viện rộng thênh thênh phơn phớt mầu ghi tím.                                                    

                                                                                                     Tháng 10 năm 2011

                                                                                                    Nguyễn Hồ Cấn

                                                                                                    Phường cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh